Cốt Cách Mỹ Nhân
Phan_2
Thời Nghi cười cười: “Nghe có vẻ rất thú vị.”
“Thú vị?” Khoé miệng anh khẽ nhếch lên. “Nhẹ thì bị bỏng, nặng thì phát nổ.”
Thời nghi hoảng hốt. “Đó chẳng phải là nghề có độ nguy hiểm rất cao sao? Nếu
như theo lời anh nói thì ai còn tình nguyện vào phòng thí nghiệm chứ?”
Cả ngày nơm nớp không yên, thế thì còn nghiên cứu khoa học gì nữa.
“Cũng không đáng sợ như vậy, tôi đã sớm thích nghi rồi.” Lời của anh rất đơn
giản, giống như nói chuyện tầm phào vậy. “Khi mới bắt đầu nghiên cứu, tôi nhớ
có một tối mình để quên đồ trong phòng thí nghiệm, sáu giờ sáng hôm sau quay
lại, lúc ấy không có bất cứ ai ở đây nhưng lại gặp phải một vụ nổ. Nửa phòng
thí nghiệm cháy sạch ngay trước mắt, may mà đến muộn năm, sáu phút nên giữ được
cái mạng.”
Cô hoảng sợ đến mức không thốt được câu nào: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Châu Sinh Thần thoáng nghĩ ngợi. “Cũng may mười mấy loại hoá chất tôi
nghiên cứu đều vẫn còn, chiều hôm đó bèn chuyển chúng sang phòng thí nghiệm bên
cạnh tiếp tục nghiên cứu.”
Giọng điệu của Châu Sinh Thần rất thoải mái, giống như đang nói chuyện vụn vặt
vậy, nhưng cô nghĩ mà sợ, quên mất tránh cành hoa anh đào bên cạnh. Mãi đến khi
cánh tay của Châu Sinh Thần giơ lên trước mặt cô, đẩy cành hoa thơm ngát ra thì
Thời Nghi mới tỉnh táo lại, không ngừng nói cảm ơn.
Ngôi chùa không lớn, đi dạo một lúc cuối cùng cũng kết thúc chuyến du xuân này.
Dù sao thời gian vẫn còn sớm, họ liền tìm tới một quán trà nghỉ ngơi, nhưng nơi
này gần như đã kín chỗ ngồi. Cậu học sinh của Châu Sinh Thần ngồi ở vị trí sát
cửa sổ lầu hai giống như đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy họ xuất hiện liền đứng
lên chào hỏi: “Thầy Châu Sinh, ở đây, ở đây ạ.”
“Thầy Châu Sinh cũng thật có lòng, sắp xếp học sinh của mình giữ chỗ rồi sao?”
Hồng Hiểu Dự kéo một cái ghế, ngồi xuống trước.
“Không phải thầy sắp xếp đâu ạ.” Cậu sinh viên không ngừng giải thích. “Chỗ này
là bố em mở, đêm qua làm thí nghiệm với thầy, thầy nói hôm nay sẽ đến chùa
Thanh Long thưởng hoa, hôm nay vừa hay được nghỉ ngơi em liền cố ý dành chỗ này
cho mọi người.”
Cậu sinh viên kia vừa nói vừa đích thân bê trà, lần lượt đưa tới trước mặt
khách. Lúc đến Thời Nghi, chàng trai lại có phần xấu hổ, ngại ngùng cười nói:
“Quên không giới thiệu, em là Hà Thiện.”
Cô “ừ” một tiếng: “Cái tên thật dễ nhớ.”
Hà Thiện rất có cảm tình với chị gái xinh đẹp này, cố tình đưa trà đến tay cô.
Hồng Hiểu Dự từ nhỏ là hàng xóm với Thời Nghi, sớm đã chẳng thấy lạ với chuyện
này rồi, chỉ liếc Châu Sinh Thần rồi lại nhìn Thời Nghi. Cũng thật là, cái
người họ Châu Sinh này cũng thật đặc biệt, ít nhất cũng chẳng phân tâm vì nhan
sắc.
“Nào nào, chơi bài một lát đi.” Hồng Hiểu Dự vui vẻ lấy ra một bộ tam cúc, trải
đầy ra bàn. “Thời Nghi không biết chơi bài, vừa may chúng ta có bốn người.”
Thời Nghi thấy vậy, lập tức lùi vào góc trong cùng. Cuối cùng Châu Sinh Thần và
anh quay phim ngồi đối diện nhau, vừa hay ở bên cạnh Thời Nghi. Cô nhìn thấy
trên bệ cửa sổ có quyển sách, tiện tay cầm lấy giết thời gian, mở mấy trang bên
trong rồi vùi đầu vào đó.
Động tác bốc bài của Châu Sinh Thần không nhanh không chậm, anh thoải mái nói
chuyện với mọi người, tư thế ngồi cũng rất đường hoàng, giống như đã là thói
quen vậy. Từ những chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra anh được giáo dục rất tốt.
Chỉ là trong lúc đánh bài, Thời Nghi lặng lẽ liếc nhìn anh, điều rất thú vị là
bài trong tay anh cũng sắp xếp vô cùng gọn gàng, lúc nào cũng có thể giữ được
độ cong rất hoàn hảo. Vừa vặn. Tất cả mọi thứ đều vừa vặn. Nhưng cũng vì vậy mà
khiến cô có cảm giác xa cách rất rõ ràng, dù cho ngồi gần cỡ nào cũng vẫn cảm
thấy có một lằn ranh giữa hai người.
Anh quay phim lắm lời nhất, huyên thuyên một lúc lại kể đến thành tích năm đó
của mình: “Nói ra thì ngày xưa tôi học hành rất kém, điểm thi đại học nhỉnh hơn
điểm sàn một chút, vào đại học cũng rất khó khăn. Thầy Châu Sinh, có phải anh
thuộc kiểu người sẵn sàng cống hiến hết mình cho khoa học không?”
“Cũng không hẳn là vậy.” Anh rút ra một lá bài, đặt xuống bàn. “Chỉ là tôi nghĩ
rằng, ngoài việc làm khoa học thì cũng không thể làm được việc gì khác.” Câu
trả lời này làm anh quay phim không thể nói gì thêm nữa. Hồng Hiểu Dự chặc
lưỡi: “Thầy Châu Sinh, đừng khiêm tốn như vậy, nói mấy chuyện đời thường hơn
được không?”
“Được, cô nói đi.”
“Anh có sở thích… tầm thường nào không?” Hiểu Dự hỏi anh.
“Rất nhiều, ví dụ như xem phim truyền hình.”
“Xem phim? Cái này đâu thể tính là tầm thường được.” Hiểu Dự cười mấy tiếng.
“Bộ phim anh xem nhiều nhất là gì?”
“Cỗ máy thời gian.”
“Bình thường, bình thường…” Hiểu Dự cuối cùng cũng tìm lại được tự tin của
mình. “Hoá ra giáo sư hoá học cũng thích xem phim vượt thời gian, còn là cỗ máy
thời gian nữa, anh bạn trai thời đại học của tôi cũng rất thích, xem đi xem lại
bốn lần liền.”
“Tôi xem tới hơn bảy mươi lần rồi.” Châu Sinh Thần không để ý lắm, cười: “Nói
chính xác hơn là bảy mươi chín lần.”
Lần này thì đến Hồng Hiểu Dự cũng câm nín!
Cả buổi chiều, mấy người kia cứ thế phân cao thấp bằng một trăm mười hai quân
bài. Cậu sinh viên của Châu Sinh Thần hiển nhiên rất sùng bái anh, thỉnh thoảng
lại lộ ra một số chuyện làm người khác bất ngờ, tuy nhiên đại đa số đều có liên
quan đến nghiên cứu khoa học. Những người khác nghe không hiểu lắm, chỉ liên
tục thể hiện sự thán phục.
Đến sẩm tối, người trong quán cũng dần ít đi, vậy mà quyển sách trong tay Thời
Nghi cũng không lật quá sang trang thứ ba.
Trời tối dần, chỗ ngồi cũng hơi lạnh, nhân viên của tiệm tới đóng cửa sổ, còn
ân cần mang đến cho mấy người một đĩa điểm tâm nhỏ. Hồng Hiểu Dự đột nhiên nhớ
đến sự tồn tại của bạn mình, bèn quay sang hỏi: “Cậu đang đọc gì đấy?”
“Kẻ thoát Bắc.” Thời Nghi phất phất quyển sách trong tay. “Nói về Bắc Triều
Tiên.”
“Kẻ thoát Bắc là gì?” Hà Thiện ném hai quân bài xuống, hiếu kỳ hỏi.
“Một số người không chịu nổi cuộc sống ở Bắc Triều Tiên, đã tháo chạy đến Trung
Quốc, Hàn Quốc, theo một nghĩa nào đó thì họ không thuộc quốc gia nào cả, cũng
không có Tổ quốc.” Giọng nói của Châu Sinh Thần rất bình thản, không có bất cứ
cảm xúc nào. “Nếu như bị bắt về nước thì có thể bị xử theo tội phản quốc.”
“Phản quốc? Nghiêm trọng thế sao?” Hà Thiện xuýt xoa. “Tháo chạy cũng phạm phải
tội chết?”
Anh quay phim cười, vỗ vai cậu ta nói: “Tôi đã từng phỏng vấn một số người trốn
khỏi Triều Tiên, bọn họ nhắc đến người nhà của mình bị chết đói đều cảm thấy
rất bình thường, nếu là cậu thì cậu có trốn không?” Anh quay phim nói rất bình
thản như đó là chuyện có thật vậy.
Thời Nghi kéo đĩa điểm tâm qua, chọn một chiếc bánh nhìn có vẻ ngon mắt, cắn
một miếng.
Không ngờ bỗng nhiên Châu Sinh Thần đưa tay lật quyển sách cô đang cầm sang
trang khác. Lúc này cô mới phát hiện, tuy Châu Sinh Thần đang cùng họ đánh bài
nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên cuốn sách. Anh đọc xong
mấy hàng cuối cùng, thu ánh mắt lại rồi nhìn những quân bài trong tay mình, rút
ra hai quân thoải mái ném lên bàn.
Hồng Hiểu Dự vẫn còn hứng thú với “Kẻ thoát Bắc”, liếc nhìn quân bài anh đánh
ra, lập tức rên rỉ: “Thôi xong, thua rồi.”
Khi họ ra khỏi quán trà trời cũng đã muộn. Anh quay phim nhiệt tình nói muốn
mời mọi người ăn tối, không ngờ Châu Sinh Thần nhìn đồng hồ rồi nói: “Buổi tối
tôi còn phải họp.” Hà Thiện là trợ lý của anh trong mấy tháng ở Tây An này, dẫu
rằng rất muốn ăn cơm cùng mọi người nhưng đành phải cùng anh trở về sở nghiên
cứu.
Họ tạm biệt nhau, Châu Sinh Thần cùng Hà Thiện đi xe buýt. Nhóm Thời Nghi ở lại
đợi taxi. Dù cách nhau một con đường khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đối
phương. Châu Sinh Thần đứng trong đám người đông đúc đợi xe buýt số 400 trở về
sở nghiên cứu, lúc này đang là giờ cao điểm nên ba bốn xe liên tiếp đều chật
kín chỗ ngồi.
Nơi này do đông người nên không bắt được taxi, nhưng Thời Nghi vẫn kiên nhẫn
đợi, cô cảm thấy như thế này cũng tốt. Nơi cách cô không xa kia là Châu Sinh
Thần, Hà Thiện bên cạnh cũng càu nhàu gì đó, nụ cười trên gương mặt anh hiện
lên rất nhanh, họ nói chuyện với nhau đôi ba câu, dường như cũng không hề tỏ ra
vội vã. Thời Nghi nhìn anh, thầm đoán anh sẽ nói gì để an ủi cậu nghiên cứu
sinh bên cạnh.
“Chưa từng ngồi xe số 400 thì em tuyệt đối không thể cảm nhận được sự đông đúc
của giao thông công cộng.” Anh quay phim nhìn Châu Sinh Thần vừa cười vừa cảm
thán. “Tuy nhiên chúng ta cũng chẳng kém, còn không biết ai có thể lên xe
trước.”
“Hay là chúng ta bắt được xe rồi rủ họ đi cùng luôn.” Thời Nghi lập tức đề
nghị.
“Bây giờ chúng ta vẫn còn đứng trong biển người, chẳng biết có bắt được xe hay
không, tương lai mờ mịt lắm!” Hiểu Dự trêu đùa, ghé vào tai cô thấp giọng nói.
“Người đẹp Thời Nghi, bắt đầu từ hồi học mẫu giáo, cho dù ai đóng vai hoàng tử
thì cậu đều là công chúa, vì thế yên tâm làm công chúa đi, anh chàng kia dường
như chẳng có ý gì với cậu đâu, câu đó nói thế nào nhỉ? Cậu không thể lọt vào
mắt xanh của anh ấy được.”
Trong lúc Hiểu Dự nói mấy câu thì lại có một chiếc xe buýt vào bến. Châu Sinh
Thần và Hà Thiện cuối cùng cũng chen được lên xe, biến mất trong tầm mắt của
Thời Nghi, từ đầu đến cuối Châu Sinh Thần đều không hề nhìn về phía này một lần
nào.
Hôm sau anh quay phim đưa họ đi thăm thú một số thắng cảnh nổi tiếng của Tây
An. Thời Nghi đứng lẫn trong biển khách du lịch, luôn thấy nơi đây có cảm giác
quen thuộc, tuy nhiên lại không nhớ rõ ràng lắm.
Trong ấn tượng của cô, hồi nhỏ cô có thể nhớ rất rõ những ký ức của kiếp trước.
Nhưng dần dần cùng với thời gian, từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, tất
cả những ký ức liên quan đều dần dần nhạt đi, nghĩ lại càng giống như một giấc
mơ kỳ lạ. Nếu như không phải nhiều năm rồi cô tự nhủ với chính mình “Mình phải
gặp lại anh ấy” thì có lẽ những hồi ức liên quan đến Châu Sinh Thần cũng nhất
định sẽ biến mất.
Hai người đi chơi còn mệt hơn cả lúc đi làm, vì vậy ngày cuối cùng nhân cơ hội
anh quay phim về nhà thăm bố mẹ, hai cô đều nằm trong khách sạn, vừa nghỉ ngơi
vừa sắp xếp tài liệu công việc trước khi về. Cô cầm lịch thu âm chị quản lí gửi
đem xuống quày lễ tân để in. Cô gái trước quầy lễ tân nghe thấy yêu cầu của cô,
rất lịch sự nhận lấy USB: “Xin hỏi chị ở phòng nào ạ? In xong tôi sẽ cho nhân
viên mang lên.”
“Cảm ơn, phòng 1212.” Cô nói xong lại cảm thấy không ổn. “Thôi vậy, tôi đứng
đợi lấy luôn, không cần copy ra đâu, trực tiếp in một bản là được.”
“1212?” Cô gái nghe thấy số phòng, rất nhanh liền hỏi. “Cô Thời ạ?”
“Đúng thế.”
“Ở đây có quyển sách của chị, là do một anh mới đem đến, chúng tôi vẫn chưa kịp
đưa lên phòng.” Cô lễ tân lấy một phong bì thư lớn bằng giấy gai ở bên cạnh đặt
lên quầy. “Anh đó họ Châu Sinh.” Cô ấy buột miệng nói một câu nữa, vẻ mặt rất
đáng yêu: “Cái họ này đúng là kỳ lạ.”
Thời Nghi cúi đầu nhìn bao giấy, không có bất cứ lời nhắn nào trên đó, bèn hỏi:
“Anh ấy mới đi à?”
Trên tay nằng nặng có vẻ là một cuốn sách. Phải chăng là “Bút kí thành phố”?
“Khoảng hơn mười phút.” Lễ tân cầm USB, nhờ người bên cạnh trực hộ rồi ra khỏi
quầy. “Nếu như văn bản rất quan trọng, chị có thể tự mình in. Chị Thời, mời đi
bên này.”
Cô nghe thấy tên của Châu Sinh Thần, trong lòng đã thấp thỏm không yên.
Cô gái mở tập tin, thấy có đoạn lời thoại phim, không khỏi nhìn cô mấy lần,
thầm nghĩ chẳng trách vị khách này đẹp như vậy, hoá ra là diễn viên, nhưng chưa
thấy xuất hiện nhiều nên chắc mới vào nghề. Cô lễ tân ngắm nhìn gương mặt cô,
thầm tán thưởng, nghĩ nếu như có người đẹp như thế này xuất hiện trên phim,
chắc hẳn sẽ tuyệt vời đây.
Thời Nghi không để ý đến vẻ mặt của cô gái, chỉ nhìn bì thư rồi bần thần. Đến
khi tài liệu mà cô cần được in xong, vừa bước vào thang máy, Thời Nghi liền mở
ra, quả thật là cuốn sách anh đã từng nói ở chùa Thanh Long. Trang sách không
còn mới, gáy sách cũng có chỗ đã sờn, nhìn có vẻ đúng là người khác đưa cho anh
đọc, trên bìa sách có dán một tờ giấy nhớ màu xanh:
“Quyển sách này là đồng nghiệp sở nghiên cứu tặng, nếu như em thích thì không
cần trả lại. Châu Sinh thần.”
Chữ viết đẹp, nhưng không giống với trong ký ức của cô,
Trở về phòng, cô vẫn nhìn vào tờ giấy nhớ đó, không kìm được đành gửi cho anh
một email, hỏi anh phòng thí nghiệm có trang bị điện thoại hay không, có thể
gọi tới được chứ. Sau khi email được gửi đi, cô mở sách, lại phát hiện ra có
một số trang được anh dán giấy nhớ màu trắng viết về những điểm không giống với
trong sách giới thiệu. Có lẽ do làm công việc về khoa học nên anh rất cẩn thận,
nếu như là chỗ du lịch nổi bật, còn kí hiệu lên đó là có miễn phí hay không,
giá vé vào và thời gian đóng mở cửa. Nếu như là tiệm đồ ăn vặt thì chắc chắn có
món đặc sắc mà anh cho là ngon.
Thời Nghi biết, những thứ này nhất định là do anh đã viết ra từ lâu chứ không
phải vì cô mà viết. Thế nhưng nhìn dòng chữ dán trên quyển sách, cô vẫn không
khỏi nghĩ, anh không lấy đi những tờ giấy nhớ này cũng là để cho cô đọc tiện
hơn.
Cô nhìn hòm thư, thấy đã nhận được email của Châu Sinh Thần. Không có bất cứ
lời thừa thãi nào, chỉ có một dãy số. Thời Nghi cầm di động lên, sau khi bấm số
vào bèn hắng giọng hai tiếng, khi thấy giọng nói của mình ở trạng thái tốt nhất
mới ấn gọi.
“Nhận được sách rồi à?” Đó là câu nói đầu tiên của Châu Sinh Thần.
“Nhận được rồi, cảm ơn anh.” Cô chỉ muốn gọi điện thoại cho Châu Sinh Thần,
nhưng khi đã gọi rồi lại không biết phải nói gì.
“Quyển sách này viết cũng được, không giống như những cuốn sách du lịch xuất
bản kiếm lời, đều là những ý kiến chủ quan thiếu sát thực.” Thật may anh không
hề lạnh nhạt, rất tự nhiên giải thích cho cô. “Cũng không giống như nhiều cuốn
sách giới thiệu thành phố, hơn nửa quyển đều mang tính quảng cáo.”
Cô “ồ” lên một tiếng: “Được, em nhất định sẽ nghiêm túc đọc.”
Tính ra đây là cuộc điện thoại đầu tiên từ khi hai người quen nhau đến nay. Bọn
họ nói từ chuyện ngày kia xe số 400 đông thế nào cho đến chuyện cả ngày hôm qua
đi thăm thú thành phố, cuối cùng vẫn là Châu Sinh Thần kết thúc câu chuyện
trước: “Có vẻ như tôi phải bắt đầu làm việc rồi.”
“Em vẫn luôn tò mò muốn biết viện nghiên cứu là nơi như thế nào?” Cô dày mặt
nói. “Có tiện đưa em đi thăm thú không?”
Từ đầu đến cuối Hồng Hiểu Dự vẫn ở bên cạnh cô nghe trộm, lập tức lườm: “Có thể
dè dặt một chút không?” Cô bĩu môi: “Tớ hiếu kỳ.” Hồng Hiểu Dự trợn mắt, lắc đầu
vừa than vừa cười.
“Rất buồn tẻ.” Châu Sinh Thần giống như đang từ chối, nhưng sau khi dừng mấy
giây lại tiếp tục nói: “Tuy nhiên có vẻ em gặp may, hôm nay là Chủ nhật, đa số
nhân viên nghiên cứu đều nghỉ, em đi dạo quanh cũng không vấn đề gì.”
Cô đồng ý rất nhanh rồi ghi lại địa chỉ Châu Sinh Thần nói.
Cuối cùng anh dặn: “sau khi em tới cổng cứ gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ
xuống lầu đón em.”
Thời Nghi cúp điện thoại, cầm túi trang điểm chạy vào trong nhà vệ sinh.
Hiểu Dự nhảy xuống giường, chân trần đuổi theo đến cửa, nhìn cô trong gương:
“Cậu có thể nói cho tớ, rốt cuộc anh ta có điểm gì khiến cậu thích đến thế
không?”
Dưới ánh đèn vàng, cô đang dùng bông trang điểm chấm nước tẩy trang làm sạch
mặt, động tác tỉ mỉ kĩ lưỡng, hoàn toàn làm bại lộ sự thấp thỏm và chờ đợi của
chủ nhân. Cho đến khi lau mặt xong, cô mở vòi nước, rất nghiêm túc soi gương
lại: “Tớ cảm thấy kiếp trước chắc chắn quen biết anh ấy, hơn nữa nợ anh ấy một
món nợ rất lớn.”
Hiểu Dự phì cười, chế nhạo cô: “Hoá ra là duyên phận từ kiếp trước.”
Thời Nghi mím môi cười, đâu chỉ có thiếu nợ. Nếu như anh nhớ được một chút, sợ
rằng còn không muốn nhìn thấy cô.
Sau khi ngồi lên taxi, cô đưa tin nhắn Châu Sinh Thần gửi đến cho lái xe xem.
Anh ta lập tức mỉm cười, nói cách đây một tiếng mới chở một khách nam đi đến
đó, rất quen đường. Thời Nghi đoán được người lái xe nói là ai, chỉ có điều
không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Đường không xa lắm. Thời Nghi xuống xe, vừa lấy điện thoại ra thì lại nhận đợc
cuộc gọi từ quản lý Mỹ Lâm, muốn thương lượng với cô công việc lồng tiếng tiếp
theo. Mỹ Lâm là một người cuồng công việc, cô không dám tuỳ tiện chen vào, chỉ
đành đứng cạnh bảng hiệu của Viện khoa học Trung Quốc – phân viện Tây An, vừa
đi qua đi lại vừa nói chuyện điện thoại.
Vì giọng nói của cô đặc biệt nên mới vào ngành đã có được cơ hội tốt, lồng
tiếng cho những vai diễn rất nổi tiếng. Thêm nữalại do quan hệ của Mỹ Lâm nên
dần dần tiền thù lao cũng tăng lên, càng có nhiều nhà sản xuất không ngừng
thuyết phục để cô trực tiếp xuất hiện trước máy quay. Đối với Mỹ Lâm mà nói,
diễn viên lồng tiếng đương nhiên không bằng minh tinh màn bạc được. Nhưng tiếc
rằng thuyết phục thế nào Thời Nghi cũng không hứng thú. Cuối cùng Mỹ Lâm nói
nhiều cũng mệt, đành từ bỏ suy nghĩ này, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn nói đùa
để thăm dò ý tứ của cô.
“Hôm qua Đỗ Vân Xuyên còn hỏi chị, có phải em được người ta bao nuôi từ lâu rồi
không, nên mới không mặn mà với tiền tài danh lợi như thế. Chị cười chết mất,
Thời Nghi của chúng ta có một khuôn mặt đoan chính như vậy, muốn cưới hỏi thì
chắc chắn cũng phải là danh chính ngôn thuận.” Quản lý Mỹ Lâm nói xong chuyện
chính, bắt đầu buôn dưa với cô: “Thời Nghi, nói thật đi, em đã lấy anh chàng tỷ
phú giấu mặt nào rồi hả? Nếu không thì sao quanh năm suốt tháng chơi bời bên ngoài,
nói không nhận việc là không nhận thế?”
Thời Nghi cúi đầu, đi từng bước chầm chậm, cười nói: “Em không hứng thú với
người có tiền.”
Mỹ Lâm cười: “Thế thích gì? Nói cho chị, chị để ý hộ em.”
Ánh mắt của cô lướt qua cánh cửa lớn đóng chặt cao ngang người, thấy khoảng sân
rộng trước lầu đã xuất hiện một bóng dáng. Anh đi rất nhanh, từ từ tiến lại gần
cô, vẫn là áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, bên trong là áo kẻ caro màu
nhạt. Vừa lúc Thời Nghi nhìn thấy anh, Châu Sinh Thần cũng vậy, liền giơ tay
phải lên chỉ vào cửa nhỏ bên cạnh cánh cửa lớm. Thời Nghi nhìn anh rồi nhanh
chóng gật đầu, nói lời tổng kết với Mỹ Lâm điện thoại: “Người em thích nhất
định phải là giáo sư, tốt nhất là giáo sư nghiên cứu hoá học cao phân tử.” Cô
thấp giọng nói giống như đang đùa.
“Em nói cái gì? Giáo sư gì?” Mỹ Lâm hoảng hồn.
“Không nói nữa nhé, tối em gọi cho chị.” Cô thấy Châu Sinh Thần đến gần, vội
cúp máy chạy tới trước cửa nhỏ đứng đợi anh.
Khi ở nơi làm việc anh dường như rất khác, khó nói ra được là cảm giác gì,
nhưng nhìn rất nghiêm túc cẩn thận.
“Em đến lúc nào vậy?” Anh vừa hỏi cô vừa lấy quyển đăng kí ra vào ở cửa sổ nhỏ
phòng bảo vệ, viết thời gian và kí tên mình vào. “Có đem chứg minh thư không?”
“Có.” Cô cúi đầu lấy chứng minh thư trong túi đưa cho anh qua hàng lan can.
Đến khi tất cả đã ổn thoải, phòng bảo vệ có người ra mở cửa để cô vào.
Quả thực như anh nói, bởi vì cuối tuần nên ở đây không có quá nhiều người.
Dọc đường vào thỉnh thoảng có người đi qua gật đầu chào hỏi, cũng không nói
chuyện gì nhiều. Thời Nghi bị sự yên tĩnh của nơi đây ảnh hưởng, đến đi đứng
cũng cẩn thận vô cùng, nhưng tiếc rằng cô đi giày cao gót, lại đi trên sàn nhà
cẩm thạch nên không tránh khỏi phát ra tiếng. Mà càng đi cẩn thận thì tiếng
vang lại càng lớn. “Nữ nghiên cứu sinh ở đây cũng thích đi giày cao gót.” Anh
dừng trước cánh cửa thuỷ tinh hai lớp, nhập mật mã và vân tay. “Em không cần để
ý quá.” Cô gật đầu, ngại ngùng cười. Anh mở cửa rồi đưa cô đi qua rất nhiều căn
phòng tường kính trong suốt, cuối cùng dừng lại bên ngoài phòng làm việc. Anh
đẩy cửa, đi vào trong căn phòng kín, cuối cùng Thời Nghi cũng như trút được
gánh nặng: “Em vẫn luôn cảm thấy vào viện nghiên cứu khoa học kiểu này giống
như đang ăn cắp bí mật quốc gia vậy.”
“Vậy sao?” Anh vừa cười vừa ngồi xuống sau bàn làm việc. “Có phải em rất thất
vọng không?”
“Không thể coi là thất vọng.” Cô nhìn xung quanh, hít hít mũi: “Mùi hương ở đây
rất đặc biệt, bình thường anh làm những công việc gì? Ý em là sẽ làm thí nghiệm
gì ấy?”
“Silane chống cháy liên kết với vật liệu composite POE.”
…
Ngoài trừ bốn từ “vật liệu composite” ra, tất cả cô đều nghe không hiểu. Thời
Nghi yên lặng chỉ tờ giấy bên tay anh: “Có thể viết cho em xem không? Mấy từ
anh vừa nói ấy.”
Châu Sinh Thần lấy bút ra viết mấy chữ đó.
Thời Nghi nhìn tờ giấy, im lặng một lúc, cô vẫn không hiểu: “Có cách nói đơn
giản nào để em hiểu được không?”
Châu Sinh Thần suy nghĩ một lát, rồi nói: “Nói đơn giản chính là làm vật liệu
bao bên ngoài đường dây diện, chống ăn mòn, chịu được nhiệt độ cao, chống oxi
hoá, chống cháy nổ, em hiểu không?”
Anh hơi mỉm cười.
“Hiểu rồi!” Thời Nghi ngẫm nghĩ một chút, cũng không khỏi bật cười. “Nhưng anh
giải thích như vậy hình như không có bất kì yếu tố kĩ thuật nào, hơn nữa công
nghệ này không phải đã tồn tại rồi sao?”
“Gần như thế, nhưng về cơ bản đều là kĩ thuật mười mấy năm trước. Trên thế giới
hiện nay vẫn chưa công trình nào đột phá được. Vì vậy nếu nghiên cứu thành
công, coi như đã đi trước thời đại mười mấy năm.” Châu Sinh Thần đưa cho cô một
chai nước khoáng nhỏ. “Ví dụ như các đô thị loại một của Trung Quốc hiện nay,
đại đa số vỏ ngoài của đường dây điện đã xuống cấp rồi, khoảng 80% cần phải
thay mới, việc này đòi hỏi một nguồn ngân sách khá lớn. Nếu như kỹ thuật cải
tiến được, cho dù cải thiện tuổi thọ của chúng được thêm một năm thì cũng là số
tiền kếch xù.”
Thời Nghi nhìn anh đầy thán phục: “Cách giải thích như vậy làm mọi thứ trở nên
không tầm thường chút nào.” Cô vừa muốn tiếp tục hỏi, nhưng bên ngoài có người
gõ cửa. Châu Sinh Thần đáp mời vào Hà thiện liền thò đầu vào, cười có phần đắc
ý: “Quả nhiên là Thời Nghi.” Cô kinh ngạc, cũng hơi xấu hổ: “Sao cậu biết tôi
đến?”
“Phòng thí nghiệm của bọn em đều gắn camera. Ban nãy em từ bên ngoài về nghe
thấy mấy đàn anh bàn tán là thầy Châu Sinh dắt một theo một tiên nữ, em liền
đoán là chị.”
Camera? Châu Sinh Thần buồn cười, “ừ” một tiếng: “Vậy nên?”
“Vậy nên…” Hà Thiện nghiêm mặt nói, “Thầy Châu Sinh hướng dẫn bọn em vất vả,
hôm nay mọi người muốn mời thầy một bữa đạm bạc, nhân tiện chiêu đãi khách quý
luôn.”
- Hết chương 1 -
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian